Phong-Hoa-Tuyết-Nguyệt – Nhạc hòa tấu Trung Hoa đặc sắc

Một người khách lỡ độ đường nơi rừng núi vắng vẻ, ghé vào xin tá túc cho qua cơn mưa tuyết đêm khuya. Nghe thấu câu chuyện của ông lão tội nghiệp cô độc nhớ những tháng ngày xưa cũ. Anh ta đã dùng cây sáo của mình hòa tấu lên một khúc trong bộ tứ Phong – Hoa – Tuyết – Nguyệt… Này là hoa lả tả khi xuân qua, này là gió khi lặng lẽ lúc cồn cào…

Cuộc đời thực thực hư hư, thoáng một cái tuổi xuân đã trôi qua. Và thế là cũng đã hết cả một đời người. Có những tiếc nuối, có những hư hao, có những lưu luyến, có những cuộc chia li không chờ được đến ngày tái ngộ để cuối cùng vẫn là buồn nhớ xót xa!
Có những nỗi buồn kết đọng lại thành những khúc ca bi lụy để người đời sau còn hoài vấn vương…

Tiếp tục đọc