Truyện cổ tích Thế giới – Phần 5

Phần này gồm các truyện:

Con rắn trắng
Con thỏ biển
Con ngỗng vàng
Con mèo đi hia
Con quỉ và bà nó
Con quỷ nhốt trong lọ
Cuộc ngao du của tí hon
Đồ bỏ xó
Đóa hồng
Đôi giày ủng da trâu

CON RẮN TRẮNG

`•..•´¯`••._.☺ ☺._.••´¯`•..•´

(¯`•.•´¯)

Ngày xưa có một ông vua nổi tiếng trong cả nước là khôn ngoan. Không cái gì là vua không biết, dờng như gió đa lại cho vua những tin tức bí mật nhất.

Vua có một thói quen kỳ lạ. Sau bữa ăn tra, khi đã dọn bàn xong, không còn ai nữa thì một người hầu tin cẩn bưng thêm vào cho vua một bát. Bát đậy kín, ngay người hầu cũng không biết trong có gì. Cũng chẳng ai được biết, vì vua đợi đến khi chỉ còn một mình mới mở ra ăn. Cứ thế mãi tới một hôm, người hầu quá tò mò, khi bưng bát không nhịn được nữa, đem bát về buồng mình. Anh ta khoá cửa cẩn thận rồi mở nắp ra, thấy ở trong có một con rắn trắng. Anh giữ mồm không được, muốn nếm thử bèn cắt một miếng bỏ mồm. Anh vừa động lưỡi thì nghe thấy ở bên cửa sổ có tiếng nói rì rào là lạ. Anh lại nghe, thì ra chim sẻ chuyện trò với nhau, kể cho nhau nghe chúng đã thấy gì ở đồng ruộng và ở núi rừng. Thì ra chính vì anh ta ăn rắn mà hiểu được tiếng nói loài vật.

Đúng ngày hôm đó, hoàng hậu mất chiếc nhẫn đẹp nhất và nghi cho người hầu tin cẩn ấy ăn cắp vì anh ta vẫn được đi lại tự do trong cung. Vua truyền gọi anh đến, mắng anh thậm tệ, hẹn cho đến sáng hôm sau nếu không tìm ra được kẻ gian thì sẽ bị coi là thủ phạm và đem xử tội. Anh kêu oan cũng vô ích, và bị đuổi ra ngoài một cách tàn nhẫn. Anh lo sợ, xuống sân để nghĩ xem có cách nào thoát không.

Ở đây có đàn vịt đang chụm nhau ngồi bên dòng nước vừa rỉa lông vừa chuyện trò bù khú. Anh người hầu đứng nghe. Vịt kể lể với nhau sáng nay lạch bạch đi đâu, tìm được một gì ngon. Một con cáu kỉnh nói:

– Bụng tao anh ách khó chịu quá. Trong lúc vội vã, tao nuốt phải cái nhẫn rơi ở dưới cửa sổ hoàng hậu.

Anh người hầu liền tóm ngay cổ con vịt ấy mang vào bếp bảo nhà bếp:

– Bác thịt con này đi nhé, nuôi béo lắm rồi đây!

Nhà bếp nhận lời, nhắc vịt lên xem đã nặng chưa rồi nói:

– Chú mày tọng cho đầy, đợi ngày được quay cũng đã lâu rồi đấy!

Bác ta chặt cổ, mổ vịt. Anh người hầu tìm thấy chiếc nhẫn của hoàng hậu trong mề vịt nên việc minh oan cũng dễ dàng. Nhà vua muốn đền bù cho anh, hỏi anh muốn gì và hứa phong cho anh chức tước cao nhất triều đình.

Anh ta không nhận mặc dù còn trẻ và đẹp trai. Anh chán ngán không thiết ở lại nữa. Anh chỉ xin một con ngựa và ít tiền ăn đường đi chu du thiên hạ.

Một hôm, anh đi qua một cái ao thấy có ba con cá bị mắc vào đám sậy, đang thoi thóp. Người ta nói là cá thì câm, vậy mà anh lại nghe thấy chúng than vãn vì bị chết một cách bi thảm như thế. Anh vốn nhân từ, nên xuống ngựa gỡ cá thả xuống nước. Cá vui mừng quẫy, thò đầu lên kêu:

– Cám ơn ân nhân đã cứu chúng tôi, thế nào chúng tôi cũng xin trả ơn này!

Anh lại cưỡi ngựa đi. Đi một lúc chợt nghe như có tiếng nói ở trên cát, ngay dưới chân. Anh lắng tai nghe thấy kiến chúa than vãn:

– Giá loài người đừng để những con vật thô lỗ đụng đến mình có phải hay không. Cái con ngựa ngu ngốc này lại sắp lấy móng nặng giẫm nát trăm họ của ta mà không chút động lòng đây.

Anh bén tránh sang bên đường. Kiến chúa kêu:

– Cám ơn ân nhân, chúng tôi sẽ trả ơn này.

Đi qua rừng, anh thấy bố quạ và mẹ quạ đậu bên tổ vứt lũ quạ con xuống kêu:

– Cút đi, đồ chết đâm chết chém. Chúng tao không nuôi báo cô chúng mày mãi được. Nhớn rồi, liệu đi mà kiếm ăn lấy!

Tội nghiệp lũ quạ con nằm xoài dưới đất, cố vỗ cánh kêu… Chim con yếuớt, bay còn cha nổi, kiếm mồi làm sao được! Thôi thì đành nằm đây chờ chết đói vậy.

Anh thanh niên xuống ngựa, rút gơm chém chết ngựa cho quạ con ăn.

Quạ con nhảy tới ăn no nê rồi gọi:

– Cảm ơn ân nhân, chúng tôi sẽ trả ơn này.

Anh đành đi bộ, đi mãi tới một thị trấn lớn. Trong phố có tiếng ồn ào, nhân dân xô nhau nghe một người cưỡi ngựa đến báo là công chúa kén chồng, ai muốn hỏi phải làm một việc rất khó, nếu chẳng may không làm được thì toi mạng. Có nhiều người đã thử nhng đều bị chết. Anh thanh niên trông thấy công chúa đẹp lộng lẫy mê mẩn cả người, quên hết nguy hiểm, đến tâu vua xin làm rể.

Người ta đa anh ra bể, vứt trước mặt anh một chiếc nhẫn vàng xuống nước. Nhà vua truyền cho anh mò chiếc nhẫn lên và phán:

– Nếu nhà ngươi lên tay không thì sẽ lại bị ném xuống bể cho đến khi chết đuối.

Mọi người đều tiếc cho đời chàng thanh niên đẹp trai. Chàng ở lại bờ bể một mình nghĩ xem nên làm gì thì bỗng thấy có ba con cá bơi lại. Chính là ba con cá mà anh đã cứu trước đây. Con bơi giữa ngậm ở mồm một con hến và đặt hến lên bãi bể bên chân chàng. Chàng cầm hến lên mở ra thì thấy ở trong có chiếc nhẫn vàng. Chàng mừng lắm đem nhẫn dâng vua, tưởng nhà vua giữ lời hứa thưởng cho mình. Nào ngờ công chúa vốn kiêu kỳ, thấy chàng không phải môn đăng hộ đối, khinh rẻ chàng và bắt chàng phải làm việc khó thứ hai. Nàng vào vườn, rắc mười bị kê xuống cỏ và bảo:

– Từ giờ đến sớm mai, trước khi mặt trười mọc, anh phải nhặt cho kỳ hết kê, không được thiếu hạt nào.

Anh thanh niên ngồi trong vườn nghĩ mãi không biết làm như thế nào.

Anh rầu rĩ ngồi đợi sáng cho người ta dẫn ra pháp trường. ánh bình minh vừa chiếu vào vườn thì anh thấy mười bị kê đầy xếp cạnh nhau, không thiếu hạt nào. Thì ra đêm ấy, kiến chúa đã cùng hàng nghìn vạn kiến quân kéo đến. Các con vật biết ơn đã cần cù nhặt kê bỏ bị. Công chúa đích thân xuống vườn xem. Nàng hết sức ngạc nhiên thấy anh thanh niên đã làm được việc mình giao cho.

Nhưng nàng vẫn cha hết kiêu kỳ, lại bảo:

– Tuy anh đã làm được hai việc, nhưng muốn lấy ta thì còn phải dâng ta

một quả táo trường sinh .

Anh không biết cây ở đâu, nhưng cũng đành lên đường nhắm mắt đưa chân một cách tuyệt vọng. Anh đã đi qua cả nước, một tối kia tới một khu rừng. Anh ngồi xuống gốc cây, định đánh một giấc. Bỗng thấy trên cành cây có tiếng rào rào, rồi một quả táo vàng rơi vào tay anh. Cùng lúc có ba con quạ bay xà xuống, đậu lên đầu gối anh nói:

– Chúng tôi là ba quạ con mà ân nhân đã cứu khỏi chết đói. Chúng tôi nay đã lớn, thấy ân nhân đi tìm quả táo trường sinh, vội vợt bể đến tận cùng thế giới là nơi có cây trường sinh để hái quả táo này.

Anh thanh niên mừng lắm, mang táo về dâng công chúa xinh đẹp. Nàng không còn hoạnh hoẹ gì được nữa, đem cắt đôi quả táo cùng anh ăn. Lòng nàng bỗng tràn ngập tình yêu. Hai vợ chồng hưởng hạnh phúc cho đến lúc đầu bạc răng long.

CON THỎ BIỂN

`•..•´¯`••._.☺ ☺._.••´¯`•..•´

(¯`•.•´¯)

Ngày xửa ngày xưa, một nàng công chúa có một toà lâu đài. ở trên nóc tháp có một cái phòng có mười hai cửa sổ trông ra mọi hướng. Lên đó, nhìn xuống, công chúa thấy toàn bộ đất nước bao la. Qua cửa sổ thứ nhất, nàng thấy rõ hơn một người bình thường, qua cửa sổ thứ hai, nàng trông thấy rõ hơn một chút nữa, qua cửa sổ thứ ba lại rõ hơn nữa, và cứ thế đến cửa sổ thứ mười hai, qua mỗi cửa sổ rõ hơn một ít, nàng trông thấy tất cả mọi vật ở trên mặt đất và ở dưới lòng đất. Không có gì giấu nổi nàng.

Nàng rất hiếu thắng, không muốn kém ai, muốn giữ uy quyền. Nàng tuyên bố sẽ chỉ lấy làm chồng người nào trốn kỹ đến nỗi nàng không tìm thấy được. Và nếu nàng tìm ra được thì người đó sẽ bị chặt đầu bêu trên một cái cọc.

Đã có chín mươi bảy cái đầu bêu trên cọc trước cửa lâu đài và đã lâu không ai đến cầu hôn. Nàng công chúa rất hài lòng. Nàng tự nhủ: “Thế là mình sẽ được sống tự do cho đến khi chết”.

Lúc đó, có ba anh em nhà kia đến cầu hôn hy vọng sẽ gặp may. Người anh cả trốn trong một hố đá vôi, tưởng như thế là yên trí! Nhưng chỉ cần nhìn qua cửa sổ thứ nhất là công chúa đá phát hiện được. Nàng ra lệnh lôi anh ra khỏi hố và chặt đầu anh. Người thứ hai chui vào cái hầm ở trong lâu đài. Nhng đối với anh này cũng thế thôi, nàng trông thấy ngay khi nhìn qua cửa sổ thứ nhất, thế là anh toi mạng; đầu lâu của anh bị cắm vào chiếc cọc thứ chín mươi chín.

Người em út ra mắt nàng, xin nàng cho anh suy nghĩ một ngày và sống qua hai lần thử thách đầu, nếu nàng phát hiện được ra anh. Nếu lần thứ ba thất bại thì anh xin chịu chết. Vì anh ta đẹp trai và lời van xin có vẻ xuất phát từ đáy lòng, nàng bảo anh: “Ta đồng ý như vậy. Nhng cái đó cũng không mang lại cho anh sự may mắn đâu!”

Ngày hôm sau, anh ta suy nghĩ rất lâu. Anh trốn đi đâu được? Anh không tìm ra cách. Anh lấy súng đi săn. Anh trông thấy một con quạ và ngắm bắn. Khi anh sắp bắn, quạ kêu lên: “Đừng bắn tôi, tôi sẽ trả ơn anh”. Anh bỏ súng xuống và tiếp tục đi. Đi tới một cái hồ, anh bắt gặp một con cá từ dưới sâu ngoi lên mặt nước. Khi anh ngắm bắn, cá bảo anh: “Đừng bắn tôi, tôi sẽ trả ơn anh”. Anh thả cho nó lặn sâu xuống đáy hồ và lại lên đường.

Anh gặp một con cáo đi khập khiễng. Anh bắn nó nhưng bắn trượt. Con cáo bảo anh: “Anh hãy lại đây và nhổ cho tôi cái gai cắm vào chân tôi”. Anh làm thế nhưng sau đó, anh lại muốn giết cáo để lấy bộ da. Cáo bảo anh: “Hãy để tôi sống! Tôi sẽ trả ơn anh”. Chàng trai tha cho nó chạy. Chiều đến, anh về nhà. Ngay hôm sau, anh phải tìm ra chỗ trốn. Nhưng nghĩ vắt óc mà anh vẫn không tìm ra nơi để trốn. Anh vào rừng gặp quạ: “Ta đã tha chết cho quạ, bây giờ đến lượt quạ phải nói ta biết là ta phải trốn ở đâu để công chúa không nhìn thấy ta được”. Con quạ nghiêng đầu nghĩ ngợi hồi lâu. Cuối cùng nó nói: “Tôi nghĩ ra rồi!”.

Nó tìm một cái vỏ trứng trong tổ của nó, bửa ra làm đôi và cho chàng trai trốn vào đó. Con quạ gắn hai nửa vỏ trứng lại và nằm lên trên. Khi nàng công chúa nhìn qua cửa sổ thứ nhất thì không thấy chàng trai. Đến cửa sổ sau, cũng không nhìn thấy. Nàng đã bắt đầu lo ngại. Đến cửa sổ thứ mười một thì nàng nhìn thấy chàng trai. Nàng cho giết con quạ và lấy cái trứng bửa ra. Và chàng trai đành chui ra khỏi trứng.

Nàng công chúa bảo: “Lần này ta tha tội chết cho nhà ngươi. Nhưng nếu nhữnglần sau nhà ngươi không trốn được kỹ hơn thì nhà ngươi sẽ chết”.

Ngày hôm sau, anh ta đi đến hồ, gọi cá lên và bảo: “Ta đã để cho cá sống, bây giờ đến lượt cá chỉ cho ta chỗ trốn để nàng công chúa không tìm thấy được ta”. Con cá suy nghĩ. Cuối cùng nó kêu lên: “Tôi tìm thấy rồi, tôi sẽ giấu anh ở trong bụng tôi”. Con cá nuốt chửng chàng trai vào bụng và lặn sâu xuống nước. Nàng công chúa lên lầu, nhìn qua các cửa sổ. Nhưng đến cửa sổ thứ mười một nàng vẫn cha tìm ra. Nàng đã hốt hoảng. Nhưng cuối cùng nàng đã tìm thấy anh khi nhìn qua cửa sổ thứ mười hai. Nàng ra lệnh bắt cá và mổ bụng; chàng trai lộ ra. Chúng ta cũng hiểu là chàng trai lúng túng thế nào. Nàng công chúa nói: “Đã hai lần ta tha tội chết cho ngươi. Nhưng đầu nhà ngươi chắc chắn sẽ bị cắm trên cọc thứ một trăm!”.

Ngày cuối cùng, anh ta đi ra cánh đồng và gặp con cáo: “Cáo ơi, cáo biết hết mọi nơi để trốn được, – anh bảo cáo – ta đã để cho cáo sống, bây giờ đến lượt cáo bảo ta trốn ở đâu để nàng công chúa không tìm được ta” “Thật là khó!” cáo nói, mặt tư lự. Cuối cùng nó kêu lên: “Tôi tìm ra rồi!”.

Cáo dẫn anh đến một con suối, lặn xuống và khi ngoi lên thì giống một người hàng xén hay một người buôn súc vật ra chợ. Chàng trai cũng phải lặn xuống suối, khi ngoi lên anh hóa thành một con thỏ biển. Người lại buôn đi ra tỉnh và trng bày con vật lạ. Mọi người xúm lại xem. Nàng công chúa cũng đến xem và nàng rất thích con vật lạ, nàng trả cho người lái buôn một số tiền lớn để mua nó. Trước khi giao con vật cho công chúa, cáo bảo: “Khi nàng công chúa đi ra cửa sổ, anh hãy chui vào nấp dưới mớ tóc nàng”.

Đã đến lúc công chúa đi tìm chàng trai, nàng nhìn qua các cửa sổ, từ cửa sổ này đến cửa sổ khác, từ cửa sổ thứ nhất đến cửa sổ thứ mười một, nàng không tìm thấy chàng trai. Đến cửa sổ thứ mười hai, nàng cùng không tìm thấy, công chúa sợ hãi và tức giận hết sức, sập cửa mạnh đến mức tất cả các cửa kính đều vỡ tan ra hàng nghìn mảnh và lâu đài rung lên.

Trở về buồng mình, nàng thấy con thỏ biển dưới mái tóc mình, nàng tóm lấy nó, ném xuống đất và kêu lên: “Hãy xéo khỏi mắt tao!”. Con vật đi tìm người lại buôn, cả hai vội vàng đi ra suối, lội xuống tắm và hiện nguyên hình cũ.

Chàng trai cám ơn cáo và nói: “So với cáo, quạ và cá chỉ là những kẻ khờ dại. Cáo biết mánh khoé, đúng là thế thật”.

Chàng trai đi thẳng đến lâu đài. Công chúa đã đợi chàng ở đó, chịu số phận. Lễ cưới được cử hành. Họ trở thành vua và hoàng hậu trị vì thiên hạ.

Chàng trai không bao giờ kể cho công chúa biết là đã trốn ở đâu và đã ai giúp chàng. Nàng tin là chàng thắng cuộc do chính tài năng của mình. Nàng rất kính nể chàng, và nghĩ bụng: “Chàng hơn ta nhiều”.

CON NGỖNG VÀNG

`•..•´¯`••._.☺ ☺._.••´¯`•..•´

(¯`•.•´¯)

Xưa có một người có ba con. Con thứ ba tên là chàng Ngốc thường bị khinh rẻ chế giễu và làm việc gì cũng bị gạt ra. Một hôm, con cả muốn vào rừng đốn củi. Trước khi anh ta đi, người mẹ cho anh ta một chiếc bánh trứng ngon lành và một chai rượu vang để mang theo ăn uống. Anh vào rừng gặp một ông lão nhỏ bé, tóc hoa râm, chào anh và nói:

– Cho lão xin miếng bánh ở trong bị anh và một ngụm rượu vang. Lão vừa đói vừa khát đây.

Anh chàng khôn ngoan đáp:

– Nếu tôi cho lão bánh và rượu thì tôi chẳng còn gì! Thôi lão xéo đi!

Rồi anh để kệ ông lão ở đấy mà đi.

Anh đẵn cây được một lát thì trượt tay, rìu chém vào cánh tay, phải về nhà băng bó. Tai nạn ấy chính do ông lão bé nhỏ gây ra.

Sau đó, người con thứ hai đi rừng. Người mẹ cũng cho một chiếc bánh trứng và một chai rượu vang y như với con cả. Ông lão bé nhỏ cũng đến xin anh miếng bánh và ngụm rượu. Người con thứ hai cũng rất khôn:

– Tôi cho lão cái gì là tôi thiệt cái ấy. Thôi lão xéo đi!

Rồi anh để kệ ông lão ở đấy mà đi.

Anh cũng bị trừng phạt ngay: anh mới chặt cây được vài nhát thì chặt ngay vào chân, phải lê về nhà.

Chàng Ngốc liền nói:

– Thưa bố, bố để cho con đi đốn củi một lần.

Bố đáp:

– Thôi! Hai anh mày bị thương. Mày đốn củi thế nào được!

Chàng Ngốc xin mãi, cuối cùng bố đành bảo:

– Thôi thì mày cứ đi đi. Có vấp thì mới sáng mắt ra.

Mẹ cho một chiếc bánh luộc ủ tro và một chai bia chua.

Anh vào rừng thì cũng gặp một ông lão bé nhỏ tóc hoa râm, chào anh rồi bảo:

– Cho lão xin một miếng bánh và một ngụm rượu, lão vừa đói vừa khát đây.

Chàng Ngốc đáp:

– Cháu chỉ có bánh ủ tro và bia chua thôi. Nếu cụ thấy tạm được, thì ông cháu ta ngồi xuống cùng đánh chén.

Họ ngồi xuống. Chàng Ngốc rút bánh ủ tro ra thì thấy đó là một chiếc bánh trứng ngon lành; bia chua đã biến thành rượu vang ngon. Ăn uống xong, ông lão bảo:

– Cháu tốt bụng, sẵn sàng chia của mình cho người khác. Để lão ban phúc

cho. Chỗ kia có cây cổ thụ, cháu đẵn xuống sẽ thấy trong đám rễ cây có của quí.

Nói xong ông lão từ biệt lên đường.

Chàng Ngốc đi đẵn cây. Hạ cây xuống thì thấy trong đám rễ có một con ngỗng lông bằng vàng thật. Anh nhấc ngỗng lên ẵm vào một quán trọ để ngủ đêm.

Chủ quán có ba con gái. Ba cô thấy ngỗng, tò mò không biết là chim gì mà lạ thế, chỉ muốn lấy một chiếc lông của nó.

Cô cả nghĩ cách nhổ trộm một chiếc. Khi chàng Ngốc vừa ra, chị nắm ngay lấy cánh ngỗng. Nhng tay bị dính chặt vào đó, không rút ra được. Một lát sau, cô thứ hai đến cũng chỉ chăm chăm muốn lấy một chiếc lông vàng. Cô vừa đụng đến cô chị thì bị dính ngay vào chị.

Cô thứ ba cũng tới cũng định tâm lấy lông. Hai cô chị kêu lên:

– Ối trời ơi là trười, tránh ra, tránh ra!

Cô út chẳng hiểu tại sao lại phải tránh ra, nghĩ bụng các chị làm thì mình cũng làm được, liền nhảy lại. Cô vừa đụng tới các chị thì cũng bị dính vào. Cả ba cô suốt đêm phải ở liền với ngỗng.

Sáng hôm sau, chàng ngốc mang ngỗng ra đi, cũng chẳng để ý đến ba cô dính vào ngỗng. Các cô đành lẽo đẽo theo sau, rẽ sang phải sang trái tuỳ theo bước của anh. Giữa đồng, cha xứ gặp cả đoàn người bèn nói:

– Đồ gái quạ mổ, không biết xấu hổ à? Cứ bám lấy giai ra đồng như vậy coi có được không?

Cha liền nắm tay cô út kéo lại; cha vừa đụng đến thì chính cha cũng bị dính vào và cũng phải lẽo đẽo đi theo.

Một lúc sau, người giữ đồ thánh thấy cha xứ lẽo đẽo theo ba cô, ngạc nhiên quá hỏi:

– Thưa cha, cha đi đâu mà vội vàng thế? Cha nhớ là hôm nay còn phải làm lễ rửa tội cho một đứa trẻ nữa cơ đấy.

Ông ta chạy theo nắm áo cha thì cũng bị dính vào.

Năm người đang bước thấp bước cao như vậy thì gặp hai bác nông dân vác cuốc ở đồng về. Cha xứ gọi họ, nhờ gỡ hộ mình và người giữ đồ thánh ra.

Hai bác vừa sờ đến thì bị dính vào nốt. Như vậy là bảy người đi theo chàng Ngốc ôm ngỗng.

Anh đi tới kinh kỳ. Nhà vua có một cô gái nghiêm nghị, không ai làm cô cười được. Vua phán là ai làm cho cô cười thì được lấy cô. Chàng Ngốc nghe thấy nói vậy, liền vác ngỗng và cả bảy người theo đuôi đến trước công chúa.

Nàng thấy bảy người lếch thếch theo nhau, liền cười sằng sặc, không kìm lại được nữa.

Chàng Ngốc liền đòi lấy nàng. vua không thích chàng rể này, viện cớ nọ cớ kia để từ chối, ra điều kiện cho anh phải tìm ra người uống hết được một hầm rượu vang thì mới cho lấy.

Chàng Ngốc nghĩ đến ông lão nhỏ bé, có thể giúp được mình, liền vào rừng tìm. Tới chỗ cây bị đẵn, anh thấy có một người ngồi, mặt buồn rười rợi.

Anh hỏi y sao lại buồn bã thế. Y đáp:

– Tôi khát quá, uống bao nhiêu cũng không đỡ khát. Tôi không chịu được nước lã. Quả là tôi đã uống cạn một thùng rượu, nhưng chẳng qua mới như muối bỏ bể.

Chàng Ngốc nói:

– Thế để tôi giúp anh. Anh chỉ việc đi với tôi là tha hồ uống.

Anh dẫn người ấy đến hầm rượu nhà vua. Y nhảy xổ vào những thùng rượu to, uống mãi, uống mãi đến căng cả bụng. Chưa hết một ngày, anh đã uống sạch cả hầm rượu.

Chàng Ngốc lại đòi lấy công chúa. Nhưng vua bực lắm, không muốn để một tên dớ dẩn mà mọi người gọi là Ngốc lấy con gái mình. Vua lại ra những điều kiện mới: anh ta phải tìm cho ra được một người ăn nổi một núi bánh.

Chàng Ngốc chẳng suy nghĩ gì lâu la, lại đi ngay vào rừng. Vẫn ở chỗ cũ có một người mặt mũi thiểu não, thắt chặt bụng bằng dây da và nói:

– Tôi đã ăn cả một lò bánh, nhưng không ăn thua gì. Tôi háu đói quá.

Bụng vẫn lép kẹp, phải thắt lại kẻo chết đói mất.

Chàng Ngốc thấy vậy cả mừng bảo:

– Thôi đi đi, đi với tôi thì tha hồ no nê.

Anh dẫn người ấy vào triều. Vua cho tập trung bột mì cả nước lại rồi sai nướng một núi bánh khổng lồ. Người ở rừng chỉ ăn một ngày hết sạch cả núi bánh.

Lần thứ ba, chàng Ngốc lại đòi lấy công chúa. Vua tìm cách thoái thác, đòi có một chiếc tàu đi được cả ở trên cạn lẫn dưới nước.

Vua nói:

– Nếu tàu ấy cặp bến thì lập tức ngươi được lấy con gái ta.

Chàng Ngốc đi thẳng vào rừng. Ông lão được anh cho bánh vẫn ngồi đó, bảo anh:

– Chính lão đã uống và ăn hộ cho anh. Để lão cho anh chiếc tàu. Gì lão cũng làm, vì anh đã cư xử với lão tử tế.

Lão bèn cho anh một chiếc tàu đi được cả trên cạn lẫn dưới nước. Vua thấy không còn cách gì giữ con gái được nữa đành cho tổ chức đám cưới. Sau khi vua mất, chàng Ngốc lên ngôi. Vợ chồng sống hưởng hạnh phúc.

CON MÈO ĐI HIA

`•..•´¯`••._.☺ ☺._.••´¯`•..•´

(¯`•.•´¯)

Một bác thợ xay có ba con trai, một nhà xay lúa, một con lừa và một con mèo. Các con trai xay bột, lừa đi lấy lúa về và chở bột đi, mèo thì bắt chuột. Khi bác chết, ba con chia nhau gia tài: con cả được cái nhà xay lúa, con thứ hai được con lừa, con thứ ba không còn gì khác đành lấy con mèo vậy.

Anh này buồn bã, nói một mình:

– Mình xí được phần tồi quá! Anh cả mình có thể xay bột, anh hai mình còn được cưỡi lừa, mình thì làm ăn gì được với con mèo! Bất quá lột da nó làm được đôi bao tay là hết.

Mèo nghe hiểu hết, liền nói:

– Cậu ơi, cậu giết tôi lấy da làm đôi bao tay khổ làm gì? Cậu cứ bảo làm cho tôi một đôi hia để tôi ra ngoài cho nó đường hoàng thì rồi chả mấy lúc tôi sẽ làm cho cậu mở mày mở mặt.

Người con bác thợ xay thấy mèo nói vậy rất ngạc nhiên. Nhân có người thợ giày đi qua, anh gọi vào bảo đo chân mèo làm cho nó một đôi hia. Hia làm xong, mèo đi vào, lấy một cái bị, đổ đầy thóc xuống đáy, buộc miệng bị, rồi quẩy bị lên vai. Đoạn mèo bước ra cửa đi hai chân như người.

Lúc đó trong nước có một ông vua thích ăn chim đa đa. Nhưng tiếc thay không ai bắt được con nào. Rừng thì đầy chim đa đa, nhưng chim nhát quá, không người đi săn nào tới gần được. Mèo biết chuyện ấy, bèn nghĩ các làm ăn cho khá hơn. Nó vào rừng mở bị, tãi thóc ra, để dây xuống cỏ, rồi luồn dây vào sau một bụi rậm. Nó cũng lẩn quất quanh ở đó để rình. Được một lát, chim đa đa bay đến, thấy thóc liền theo nhau nhảy vào bị. Khi được một số kha khá, mèo giật dây bắt được một số con chim.

Rồi nó quẩy bị lên vai đi thẳng đến cung vua.

Lính canh hô:

– Đứng lại! Đi đâu?

Mèo đáp gọn:

– Ta vào gặp nhà vua!

– Mày điên à? Mèo mà dám vào gặp nhà vua!

Một tên lính khác bảo:

– Thôi cứ để nó đi. Nhà vua thường hay buồn phiền biết đâu mèo gừ gừ lại chẳng làm cho hoàng thượng khuây khoả.

Mèo đến yết kiên nhà vua, cúi chào rồi tâu:

– Tâu bệ hạ, chủ tôi là bá tước…,- mèo bịa ra một cái tên quí phải thật dài,

– Xin trân trọng gửi lời chào hoàng thượng và xin kính dâng hoàng thượng một ít chim đa đa bẫy được.

Vua thấy chim béo mừng rỡ, truyền lệnh cho mèo lấy vàng ở kho chất vào bị, tha hồ mang được bao nhiêu thì cứ việc lấy. Vua phán:

– Cho ngươi mang về biếu chủ ngươi và nói là ta đa tạ về món quá biếu.

Trong lúc đó, người con bác thợ xay lúa nghèo nàn, ngồi bên cửa sổ chống đầu vào tay nghĩ: còn bao nhiêu tiền đã bỏ ra sắm đôi hia cho mèo mất rồi, không biết có ăn thua gì không? Vừa khi ấy, mèo bước vào, bỏ bị xuống, cởi bị ra đổ vàng xuống trước mặt chủ mà nói:

– Thưa cậu, đây có ít nhiều trả tiền đôi hia cho cậu. Nhà vua còn gửi lời chào và đa tạ cậu.

Anh ta mừng vì được của nhưng không hiểu đầu đuôi ra sao. Mèo ta vừa tháo hia vừa kể lại chuyện và bảo:

– Giờ thì quả là cậu có đủ tiền rồi, nhưng không phải chỉ có thế thôi đâu.

Đến mai tôi lại xỏ hia vào, cậu sẽ lại giàu có hơn nữa. Tôi cũng đã tâu với vua cậu là một vị bá tước.

Hôm sau, mèo lại y lời, đi hia cẩn thận rồi đi săn, mang đến cho vua một mớ chim đa đa. Ngày nào mèo cũng mang vàng về nhà, mèo được vua yêu quí, tha hồ ra vào cung điện.

Có lần mèo đứng sưởi bên lửa trong bếp nhà vua. Tên đánh xe vào và nguyền rủa: “Ma quỉ hãy bắt vua và công chúa đi cho rảnh! Ai lại mình định ra quán đánh chén và chơi bài một phen, thì lại phải đánh xe cho họ ra hồ chơi!”.

Nghe vậy, mèo vội lén về nhà bảo chủ:

– Nếu cậu muốn thành bá tước và trở nên giàu có thì cậu hãy đi với tôi ra hồ, rồi xuống hồ mà tắm.

Chú thợ xay im lặng, đi theo mèo, cởi sạch quần áo nhảy xuống nước.

Mèo lấy quần áo mang đi giấu một chỗ.

Vừa làm xong thì xe vua đi tới. Mèo liền lên tiếng than vãn nghe mà não ruột:

– Trời ơi! Tâu bệ hạ, bá tước chủ tôi đương tắm ở dưới hồ thì có một tên ăn trộm đến lấy quần áo để ở trên bờ. Chủ tôi đang ở dưới nước lên không được; nếu ở lâu nữa thì đến cảm mà chết mất thôi!

Vua nghe vậy, cho dừng xe lại, phán cho một tên hầu chạy về lấy bộ quần áo của nhà vua. “Bá tước” mặc bộ quần áo lộng lẫy vào. Nhà vua biệt đãi chàng vì cứ tưởng chàng biếu chim đa đa là bá tước thật, và cho chàng ngồi lên xe. Công chúa cũng lấy làm thích vì bá tước vừa trẻ vừa xinh trai, lại dễ thương.

Mèo đi trước tới một cánh đồng cỏ rộng mênh mông có trên một trăm người đương cắt cỏ.

Mèo hỏi:

– Cánh đồng nhà ai thế?

– Của thầy phủ thuỷ đấy.

Mèo dặn họ:

– Các bác này, nhà vua sắp đi xe qua đấy. Nếu vua hỏi cánh đồng cỏ của ai thì các bác cứ đáp là của bá tước nhé. Nếu các bác không nói thế là bị đánh chết tươi đấy.

Mèo lại đi nữa, tới một cánh đồng lúa bát ngát ai đi qua cũng phải để ý.

Có tới trên một trăm người đang gặt lúa. Mèo hỏi:

– Các bác ơi, lúa nhà ai thế?

– Của thầy phù thuỷ đấy.

Mèo dặn:

– Các bác này, nhà vua sắp đi xe qua đấy. Nếu vua hỏi lúa của ai thì các bác cứ đáp là của bá tước nhé. Nếu các bác không nói là bị đánh chết tươi đấy.

Mèo đi mãi tới một khu rừng đẹp, có trên ba trăm người đang đẵn những cây sồi to để lấy củi.

Mèo hỏi:

– Các bác ơi, rừng nhà ai thế?

– Của thầy phù thuỷ đấy.

Mèo dặn:

– Các bác này, nhà vua sắp đi xe qua đấy. Nếu vua hỏi rừng của ai thì các bác cứ đáp là của bá tước nhé. Nếu các bác không nói thế thì bị giết hết đấy.

Mèo lại đi nữa. Mọi người đều nhìn theo thấy mèo có vẻ kỳ dị, nom như người đi hia thì sợ lắm. Một lát sau mèo tới lâu đài của thầy phủ thuỷ, ngang nhiên tiến vào. Lão phù thuỷ nhìn mèo một cách khinh khỉnh hỏi nó muốn gì.

Mèo vái chào nói:

– Tôi nghe nói ông có thể tuỳ ý muốn biến ra con vật gì cũng được. Tôi tin là biến ra chó, cáo hay cả chó sói thì còn được, chứ biến thế nào ra voi được.

Do đó tôi đến tận nơi để xem có đúng không.

Lão phủ thuỷ dương dương tự đắc đáp:

– Làm quái gì cái vặt ấy.

Rồi trong nháy mắt lão biến ra voi.

Mèo bảo:

– Khá lắm, nhng có biến ra sư tử được không?

Lão phù thuỷ đáp:

– Dễ không!

Rồi lão biến ra sư tử.

Mèo làm ra bộ sợ hãi kêu lên:

– Thật là trên trời đất chưa từng thấy! Ngay trong giấc mơ, tôi cũng chưa từng thấy. Nhưng nếu thầy biến ra thành một con vật nhỏ như con chuột thì mười thật là tài thánh. Thầy nhất định là giỏi hơn các thầy phù thuỷ trên đời, nhưng chắc không làm nổi đâu.

Lão phủ thuỷ nghe phỉnh bùi tai, có vẻ thích lắm nói:

– Này chú mèo thân mến ạ, việc đó ta cũng làm được.

Lão biến ra con chuột nhắt nhảy tung tăng trong buồng. Mèo theo sau vồ lấy chuột ăn.

Vua cùng bá tước và công chúa đi xe tới cánh đồng cỏ mênh mông.

Vua hỏi:

– Cỏ của nhà ai đấy?

Mọi người đều trả lời theo mèo dặn:

– Tâu bệ hạ, của đức ông bá tước ạ.

Vua phán:

– Bá tước có mảnh đất đẹp quá.

Tới cánh đồng lúa bát ngát, vua hỏi:

– Lúa nhà ai đấy chúng bay?

– Tâu bệ hạ, của đức ông bá tước ạ.

Vua phán:

– Chà chà! Đất vừa rộng đẹp quá.

Tới rừng, vua hỏi:

– Rừng nhà ai thế chúng bay?

– Tâu bệ hạ, của đức ông bá tước ạ.

Vua càng ngạc nhiên hơn nữa bảo:

– Bá tước ạ, bá tước hẳn là giàu lắm. Ta chưa chắc đã có một khu rừng đẹp đến thế.

Đi tới lâu đài thì đã thấy mèo đứng đợi ở đầu cầu thang.

Xe vừa đỗ, mèo đã nhảy xuống mở cửa nói:

– Tâu bệ hạ, đây là lâu đài của bá tước chủ tôi. Bệ hạ tới đây thật là hân hạnh suốt đời cho chủ tôi.

Vua xuống xe, ngạc nhiên thấy toà nhà lộng lẫy, to hơn và đẹp hơn cả cung điện của mình. Bá tước dẫn công chúa vào phòng tiếp tân sáng loáng vàng ngọc châu báu.

Công chúa đính hôn với bá tước và khi vua mất, bá tước lên nối ngôi, phong cho mèo đi hia làm tể tướng.

CON QUỶ VÀ BÀ NÓ

`•..•´¯`••._.☺ ☺._.••´¯`•..•´

(¯`•.•´¯)

Ngày xưa xảy một cuộc chiến tranh lớn. Nhà vua có rất nhiều lính, trả lương cho họ quá ít, không đủ để sống. Có ba người lính bèn rủ nhau đào ngũ.

“Nếu họ bắt được chúng ta, họ sẽ treo cổ chúng ta. Vậy thì làm thế nào bây giờ?”, người thứ nhất nói.

Người thứ hai nói:

– Cách anh hãy trông cánh đồng lúa bát ngát kia. Nếu chúng ta trốn trong đó thì không ai có thể tìm thấy được chúng ta. Quân đội không được phép sục vào ruộng lúa. Ngày mai thì đơn vị mình đã chuyển quân đi nơi khác.

Thế là họ chui vào ruộng lúa, nhưng quân đội không di chuyển đi đâu mà ở nguyên vị trí chung quanh đó. Ba người lính trốn trong ruộng lúa hai ngày, hai đêm. Họ đói lả như sắp chết đến nơi. Họ không dám ló ra vì sợ chết. Họ bảo nhau: “Trốn trong ruộng lúa này không được tích sự gì cả. Chúng ta sẽ chết và thối rữa ra ở đây mất thôi”.

Đúng lúc đó, có một con rồng lửa bay trên trười qua đó. Nó xà xuống gần họ và hỏi tại sao lại trốn ở đấy. Họ trả lời: “Chúng tôi là ba người lính, chúng tôi đào ngũ vì lương ít quá. Giờ thì chúng tôi sẽ chết đói ở đây hoặc người ta sẽ treo cổ chúng tôi nếu chúng tôi ra khỏi đây” – “Nếu các anh đồng ý phục vụ ta bảy năm, Rồng nói, – ta sẽ đưa các anh lên cao, bay qua cả cánh quân lớn mà không ai chạm được vào các anh”. “Chúng tôi làm gì có quyền lựa chọn, đành bằng lòng thôi”. Họ trả lời. Rồng quắp họ vào móng, đưa họ khỏi cánh quân khá xa, rồi lại để họ xuống đất. Rồng đâu phải ai khác, chính nó là con quỷ. Nó đa cho họ một cái roi nhỏ và bảo: “Các anh hãy tự đánh vào người bằng cái roi này, ở trong người các anh sẽ tuôn ra số tiền mà các anh cần có; các anh sẽ sống sung sướng như ông hoàng, tha hồ lên xe xuống ngựa. Nhưng sau bảy năm, các anh sẽ thuộc về ta”. Nó đa cho ba người lính một quyển sách và bảo ký tên vào đó. Nó lại nói thêm:

– Lúc đó sẽ ra cho các anh một câu đố, nếu giải được thì các anh sẽ được tự do và thoát khỏi quyền lực của ta”. Nói xong, con rồng bay đi.

Ba người lính bắt đầu sử dụng cái roi. Họ có nhiều tiền, họ đi may quần áo sang trọng và đi chu du thiên hạ. ở đâu họ cũng sống vui và xa hoa, lên xe xuống ngựa, ăn uống thoả thích nhng họ không làm điều gì xấu. Thời gian trôi đi rất nhanh, và bảy năm sắp qua. Hai người lính cảm thấy tim thắt lại vì sợ hãi.

Trong khi đó, người thứ ba vẫn còn nhìn mọi việc với khía cạnh tốt. Anh nói:

“Các cậu ạ, đừng sợ! Tớ có phải là đồ ngu đâu! Tớ sẽ giải được câu đố!” Họ cùng đi ra cánh đồng, ngồi xuống. Hai người đầu mặt mày rầu rĩ. Lúc đó, có một bà già đi tới. Bà hỏi tại sao họ buồn thế? – “Dào ôi! Cụ biết thì có ích gì cho cụ đâu? Dù sao, cụ cũng không giúp gì được chúng tôi!” – “Biết đâu đấy! Cụ trả lời, – các anh hãy tin ta, hãy kể ta nghe nỗi lo lắng của các anh!” Họ kể với bà cụ là đã thành người hầu của con quỷ trong bảy năm. Nó đã cung cấp cho họ tiền tiêu tha hồ, hẳn về nó nếu sau bảy năm, họ không giải được một câu đố. Bà già nói: “Nếu các anh muốn ta giúp đỡ, thì một người trong các anh phải vào rừng. Anh ta sẽ đến một tảng núi bị sập, nom như một cái nhà. Anh ta phải vào trong nhà ấy và sẽ được giúp đỡ”. Hai người lính đầu buồn rầu nói: “Có làm việc đó cũng không đi đến đâu cả”, rồi ngồi ỳ ra. Người thứ ba luôn luôn vui vẻ, đứng dậy đi vào rừng; anh đi mãi cho tới khi tới cái nhà ở tảng núi sập. Trong nhà có một cụ già ngồi như phỗng đá. Đó là người đàn bà của quỉ. Cụ hỏi anh, ở đâu đến và muốn gì. Anh kể cụ nghe những việc đã qua. Vì anh được lòng bà cụ nên cụ thương hại anh và hứa sẽ giúp anh. Cụ nhấc hòn đá to che lối vào một cái hầm và bảo: “Anh hãy trốn vào đấy. Anh sẽ nghe thấy mọi lời nói. Hãy bình tĩnh và đừng có bị kích thích, khi rồng về, ta sẽ hỏi nó về câu đố. Nó sẽ nói hết với ta. Còn anh, anh hãy lắng nghe các câu nó trả lời”.

Đến nửa đêm, rồng về và đòi ăn. Bà nó dọn ra bàn ăn rượu và đồ nhắm để nó vui lòng. Họ cùng nhau ăn uống. Trong khi nói chuyện, bà nó hỏi nó về các chuyện xảy ra trong ngày, và nó đã chiếm được bao nhiêu linh hồn. “Hôm nay, cháu không gặp may – nó trả lời. Nhng cháu đã bắt đầu được ba thằng lính, chắc chắn cháu sẽ chiếm được linh hồn những thằng này” – “Ba người lính à! Bà cụ hỏi, đó là những trai tráng, có thể chúng nó sẽ thoát tay mày”.

Con quỉ nói với giọng khinh miệt: “Chúng thuộc về cháu mà. Cháu sẽ ra cho chúng một câu đố mà chúng không giải được” – “Câu đố thế nào?” bà hỏi, “Để cháu nói và nghe: ở biển Bắc bao la có một con mèo biển chết, nó sẽ được mang rán và cháu sẽ cho chúng ăn. Một cái xương sườn cá voi sẽ dùng làm thìa và một cái móng ngựa cũ rỗng làm cốc cho chúng uống rượu vang”.

Khi con quỉ đi ngủ, người bà nhấc hòn đá lên, cho người lính ra.

– Anh đã nghe thấy hết chưa?

– Thưa cụ rồi ạ, cháu đã biết kha khá và cái đó sẽ giúp cháu.

Anh lính trèo qua cửa sổ không một tiếng động, và vội vã đi tìm các bạn.

Anh kể cho họ nghe là người bà sẽ giương bẫy lừa con quỷ thế nào và anh đã học được cách giải câu đố. Cả bọn đều vui vẻ, mặt mày hớn hở, cầm roi đánh vào người và tiền vung ra khắp bốn phía.

Bảy năm đã trôi qua. Con quỉ mang quyển sách đến, chỉ cho họ những chữ ký và bảo: “Ta sẽ dẫn các anh xuông địa ngục, ở đấy các anh sẽ được ăn một bữa. Nếu các anh đoán sẽ được ăn thịt gì rán, thì các anh sẽ được tự do và được giữ lại cả cái roi nữa”.

Lúc đó người lính thứ nhất bắt đầu nói: “Ở biển Bắc bao la, có một con mèo biển chết. Chắc chắn nó sẽ được rán cho bọn tôi ăn”. Con quỷ nổi giận, nói “Hừ! Hừ! Hừ!” và hỏi người lính thứ hai: “Nhưng các anh lấy gì làm thìa?” – “Một cái sườn con cá voi sẽ dùng làm thìa”. Con quỉ tái mặt đi, lại làu nhàu ba lần: “Hừ! Hừ! Hừ!” và bảo người lính thứ ba: “Anh có biết là cái gì sẽ dùng làm cốc uống rượu vang không?” – “Một cái móng ngựa cũ sẽ dùng làm cốc uống rượu vang cho chúng tôi”.

Quỷ liền bay đi và thét to lên. Nó không còn quyền lực gì đối với ba người lính. Còn ba người lính thì giữ lại được cái roi, họ làm ra rất nhiều tiền tùy theo ý muốn và sống sung sướng đến hết đời.

CON QUỶ NHỐT TRONG LỌ

`•..•´¯`••._.☺ ☺._.••´¯`•..•´

(¯`•.•´¯)

Ngày xưa có một bác tiều phu nghèo khổ. Bác luôn luôn phải làm việc từ sáng sớm đến tối mịt. Mãi rồi bác cũng dành dụm được ít tiền. Bác bảo con trai:

“Con ơi, con là con một, bố muốn dành tiền này để con học hành, bố đã kiếm số tiền này bằng mồ hôi nước mắt. Con hãy học lấy một nghề lương thiện để sau này nuôi dỡng bố khi bố già yếu, chân tay cứng đờ, không làm ăn gì được nữa, phải ngồi ở xó nhà”.

Chàng thanh niên bèn xin vào một trường cấp cao và học hành rất siêng năng. Các thầy dạy khen ngợi hết lời, và anh ta học ở đó một thời gian dài. Sau đó, anh ta đã học qua nhiều trường khác – Nhưng chưa học được hết thì số tiền ít ỏi mà bố dành dụm được đã tiêu tán hết. Anh ta phải trở về nhà. “Chà! Ông bố nói – Bố không còn gì để cho con nữa. Ngày nay, đời sống đắt đỏ, bố không thể kiếm thêm được đồng nào ngoài tiền mua bánh mì hàng ngày.”

“Thưa bố,” người con trả lời, “bố đừng bận tâm đến điều đó làm gì. Con sẽ tự lo lấy.”

Khi người bố vào rừng để chặt gỗ kiếm ít tiền, thì con bảo: “Bố cho con đi cùng, con sẽ giúp bố”.

Đối với con, công việc này quá vất vả quá, bố trả lời, con chưa quen loại công việc nặng nhọc này. Con không đảm đương nổi đâu. Vả lại, bố chỉ có một cái rìu, không có tiền mua cái thứ hai” – “Thì bố hãy sang nhà bác hàng xóm,” người con ngắt lời cha “bác sẽ cho bố mượn một cái rìu, cho đến khi nào con kiếm được đủ tiền mua cái mới”.

Người bố sang hàng xóm mượn một cái rìu. Sớm tờ mờ hôm sau, hai bố con cùng vào rừng. Anh thanh niên làm việc giúp bố. Anh ta cảm thấy tỉnh táo và sảng khoái. Khi mặt trời mọc tới đỉnh đầu, người bố bảo: “Chúng ta hãy nghỉ trưa và ăn một chút. Sau làm sẽ khỏe hơn”. Người con cầm lấy phần bánh và trả lời: “Bố hãy nghỉ ngơi đi. Còn con, con chưa mệt. Con đi dạo trong rừng một chốc để tìm tổ chim” – “Thằng bé huênh hoang,” người bố làu nhàu “sao mày lại đi dạo, mày sẽ mệt và không giơ nổi cánh tay lên đâu. Hãy nghỉ ngơi ở đây, ngồi đây với tao”. Mặc dầu người bố nói thế, người con vẫn đi vào rừng sâu. Anh ta ăn bánh, tâm hồn vui vẻ, anh nhìn lên các cánh cây để tìm kiếm một cây sồi to lớn, chắc sống đã mấy trăm năm, năm người nắm tay nhau vây vòng quanh thân cây vẫn chưa kín. Anh ta dừng chân, nhìn cây sồi khổng lồ và nghĩ: chắc chắn là có nhiều chim làm tổ ở đây. Bất thình lình, anh nghe phảng phất có tiếng nói khẽ. Anh lắng tai nghe thấy “Cho tôi ra khỏi đây! Cho tôi ra khỏi đây!” Anh nhìn quanh, nhưng không thấy ai cả. Hình nh tiếng nói ở dưới đất đưa lên. Anh kêu lên:

– “Anh ở đâu?” Tiếng nói trả lời: “Tôi ở đây, ở dưới này, gần rễ cây sồi. Cho tôi ra với! Cho tôi ra với!”

Anh học trò sục sạo mặt đất, quanh gốc cây sồi, tìm kiếm ở các rễ cây.

Bất chợt anh nhìn thấy một cái lọ thuỷ tinh nằm sâu trong một cái hốc nhỏ. Anh cầm lọ soi lên ánh sáng mặt trời. Anh nhìn thấy một vật giống như con nhái, nhảy nhót trong lọ. “Cho tôi ra với! Cho tôi ra với!” con vật không ngừng kêu.

Không nghĩ gì đến nguy hiểm, anh học trò mở nút lọ. Lập tức con quỉ chui ra khỏi cái lọ và lớn dần, lớn dần, nhanh đến nỗi một thoáng đã trở thành một người khổng lồ kinh khủng to, bằng nửa cái cây, đứng trước mặt anh. “Mày có biết mày sẽ được trả công cứu tao thế nào không?” Con quỉ hỏi anh với một giọng dễ sợ. “Không” anh học trò trả lời và không cảm thấy sợ tý nào, con quỉ gầm lên. Tao sẽ đập bể đầu mày ra!” – “Sao mày không bảo tao lúc nãy,” – anh thanh niên nói- “mày ở đâu tao sẽ để mày ở đó. Nhưng mày cũng không đập bể được đầu tao đâu. Không phải mày quyết định được một mình!” – “Không quyết định được một mình! Không quyết định được một mình!- Con quỉ kêu lên – Mày tưởng thế thôi. Thế mày tưởng là vì tao tốt mà người ta nhốt tao lâu thế à, đồ ngu! Không đâu! Đấy là để trừng phát tao! Tao là thần Macguya có uy lực. Tao phải bẻ gãy cổ kẻ nào thả tao ra” – “Này!” Anh học trò trả lời “đừng quá vội! Trước hết tao phải biết có phải đúng là mày đã ở trong cái lọ nhỏ kia không và có phải mày là con quỉ thật không. Mày lại chui được vào lọ thì tao mới tin. Sau đó thì mày tha hồ muốn làm gì tao thì làm”.

Giọng đầy kiêu ngạo, con quỉ nói: “Cái đó dễ thôi!” Nó thu nhỏ mình lại, nhỏ bé như lúc trước, nhỏ đến mức có thể lọt qua cái lỗ nhỏ của miệng lọ, nó lại chui vào lọ. Nó vừa chui vào thì anh học trò vội đậy nút lọ lại và vứt cái lọ xuống dưới rễ cây sồi, đúng chỗ đã tìm thấy nó. Thế là quỉ ta đã bị vào tròng.

Anh con trai chuẩn bị đi về chỗ bố ngồi. Nhưng con quỉ kêu la, van nài anh: “Hãy cho tôi ra! Hãy cho tôi ra!” – “Không! Anh học trò trả lời. Không có một lần thứ hai đâu! Khi cuộc sống của ta bị đe doạ, không khi nào ta lại thả kẻ thù ta ra một khi ta đã thoát nạn” – “Nếu anh cho tôi được tự do” con quỉ lại nói “tôi sẽ cho anh của cải để sống suốt đời” – “Không!” anh con trai lại nói “Mày lại đánh lừa tao như lần đầu thôi” – “Xin đừng bỏ lỡ dịp may,” con quỉ nói “tôi sẽ không hại anh đâu, tôi sẽ thưởng cho anh tiền của mà!”

Anh học trò nghĩ: “Ta cứ thử xem sao. Có thể nó sẽ giữ lời hứa”. Anh mở nút lọ, và cũng như lần trước, con quỉ ra khỏi cái lọ, lớn dần và trở thành khổng lồ. “Tôi sẽ trả công anh” quỉ nói, nó đưa cho anh một cái khăn nhỏ giống như cuộn băng và nói: “Nếu anh sát đầu này vào một vết thương thì vết thương sẽ lành. Nếu anh sát đầu kia vào thép hoặc sắt thì sắt thép sẽ biến thành bạc”.

“Để ta thử đã”, anh học trò nói. Anh đến gần một cái cây, dùng rìu chém đứt vỏ cây ra rồi lấy một đầu khăn chà xát vào đó. Chỗ đứt liền ngay “Đúng là thế!” anh bảo con quỉ “Giờ thì chúng ta có thể chia tay nhau”. Con quỉ cảm ơn anh đã cứu thoát nó, anh học trò thì cảm ơn con quỉ về món quà và anh đi gặp bố.

“Mày đi đâu về thế? Người bố hỏi. Tại sao mày quên cả công việc? Tao đã bảo mày không làm nên trò trống gì đâu” – “Xin bố hãy bình tĩnh, con sẽ làm bù” – “Ôi, làm bù !” Người bố nổi giận “Nói thế mà cũng nghe được!” “Bố hãy nhìn này, con sẽ chặt cây này thật mạnh cho nó đổ”. Anh lấy khăn lau lưỡi rìu và chém thật lực một nhát. Nhưng sắt đã biến thành bạc, lưỡi rìu bị mẻ. “Bố nhìn này! cái rìu bố đưa cho tồi quá, nó đã bị quằn rồi!”. Người bố sợ hãi nói: “Mày làm thế nào vậy! Sẽ phải đền cái rìu thôi. Lấy gì mà đền bây giờ? Đấy là kết quả công việc mày làm đấy!” “Xin bố đừng cáu giận, người con nói, con sẽ chi tiền cái rìu” – “Thằng này láo thật, người bố kêu lên, mày lấy gì mà chi nào? Ngoài số tiền tao cho ra, mày chẳng có gì cả. Mày chỉ có cái đầu ngu xuẩn của thằng học trò chẳng biết gì về công việc thợ rừng cả”.

Một lúc sau, anh học trò nói: “Bố ơi, con không làm được nữa. Bố con ta hãy nghỉ thôi!” -“Sao lại thế, người bố đáp. Thế mày cho là tao mà lại chịu khoanh tay như mày à? Tao phải làm chứ. Con mày thì có thể về được đấy” – “Thưa bố, con mới đến đây lần đầu tiên, con không tìm được đường về một mình. Bố hãy về với con”. Người bố lúc đó đã nguôi giận, cùng con ra về. Ông bảo con: “Hãy bán cái rìu hỏng đi. Để xem mày bán được bao nhiêu. Còn thiếu bao nhiêu thì tao phải bù vào trả bác hàng xóm”.

Người con mang lưỡi rìu đến cửa hàng vàng bạc ở đô thị. Ông chủ cân lưỡi rìu rồi nói: “Lưỡi rìu này giá bốn trăm đồng. Nhưng tôi không có đủ tiền mặt” – “Có bao nhiêu thì ông đưa tôi, chỗ còn lại ông trả tôi sau”. Anh thanh niên trả lời. Ông chủ hiệu vàng bạc đa trả anh ba trăm đồng và hẹn sẽ trả một trăm đồng nợ sau.

Anh học trò về nhà nói: “Bố ơi, tiền đây. Bố hãy chạy sang bác hàng xóm hỏi xem bác bắt đền cái rìu bao nhiêu tiền” _ “Tao biết rồi, người bố nói: Một đồng và sáu xu! – “Vậy thì bố hãy trả bác ấy hai đồng một hào hai. Trả gấp đôi thế là được quá rồi. Bố nhìn này, con có tiền thừa thãi”. Anh đưa cho bố một trăm đồng và nói: “Bố sẽ không bao giờ thiếu tiền nữa! Bố cứ sống thoải mái đi”

“Trời ơi! Người bố kêu lên: Làm thế nào mà mày có nhiều tiền thế?” Anh học trò đã kể cho bố nghe sự việc đã xảy ra làm sao, nhờ gặp may mà anh được giàu có . Với số tiền còn lại, anh trở lại trường và tiếp tục học. Anh dùng cái khăn chữa được mọi vết thương, và trở thành thầy thuốc lừng danh thiên hạ. Câu chuyện đã mượn thế lực quỷ thần để nói lên sự thông minh và nhanh trí của con người. Con người luôn luôn chiến thắng mọi thế lực cho dù đó là quỷ – một nhân vật huyền thoại có sức mạnh siêu nhiên.

CUỘC NGAO DU CỦA TÍ HON

`•..•´¯`••._.☺ ☺._.••´¯`•..•´

(¯`•.•´¯)

Một bác thợ may có đứa con trai, người chỉ bằng ngón tay cái, vẫn gọi là Tí hon. Tí hon rất can đảm. Một hôm nó thưa bố:

– Bố ơi, con phải đi ngao du thiên hạ một phen mới được!

Ông bố già đáp:

– Được thôi, con ạ!

Bác lấy cái kim thêu, hơ lên ngọn nến, đính một cái núm bằng xi vào đó rồi đưa cho con, bảo:

– Đây cho con thanh kiếm đi đường.

Tí hon còn muốn ăn với bố mẹ bữa nữa, nên nó nhảy xuống bếp xem mẹ nó nấu gì. Nhưng nồi vừa mới đặt lên bếp, Tí hon hỏi mẹ:

– Mẹ ơi, có gì ăn thế?

Bà mẹ bảo:

– Con hãy ngó vào xem.

Nhảy tót lên bếp, vươn cổ dòm vào nồi. Nó vươn mãi cổ vào sâu quá, hơi thức ăn bay nghi ngút cuốn luôn nó lên ống khói. Nó ngồi ngất ngưởng trong đám hơi, cứ thế lơ lửng mãi trên không, lúc lâu sau mới rơi xuống.

Thế là chú bé con bác thợ may có dịp đi ngao du thiên hạ. Chú đi đây đi đó, rồi đến xin tập việc một người thợ cả. Nhng ở đây họ cho chú ăn chẳng được ngon. Chú nói với bà chủ nhà:

– Bà chủ ạ, bà không chịu cho tôi ăn khá hơn thì nhất định tôi sẽ đi. Sáng mai tôi sẽ lấy phấn viết ngay trước cửa nhà:

“Khoai khá nhiều, thịt khá ít,

Thưa đức vua khoai, tôi xin vĩnh biệt”.

Bà chủ giận lắm, quát:

– Con chấu ranh kia, mày còn muốn gì hử?

Bà rút cái giẻ lau, định quất chú. Nhng chú đã mau lẹ bò lên cái bao ngón tay của bà, rồi từ trên đó chú dòm xuống, thè lưỡi nhạo bà. Bà tháo bao định chộp chú thì chú lại tót sang cái giẻ mất rồi. Thừa lúc bà giũ giẻ tìm chú, chú trốn luôn xuống kẽ bàn. Chú thò đầu lên, giễu bà:

– Ê! bà chủ ơi!

Lúc bà sắp đánh, chú lẩn xuống ô kéo. Nhưng rồi bà cũng tóm được và tống chú ra khỏi cửa.

Tí hon lại đi lang thang. Đến cánh rừng kia, chú gặp kẻ trộm đang bàn nhau đi ăn trộm của vua. Chợt thấy Tí hon, bọn kẻ trộm sực nghĩ: “Thằng nhãi ranh này nhất định chui lọt lỗ khoá, có thể dùng nó thay chìa khoá giả được đây”.

Một tên gọi:

– Này, ông khổng lồ Gôliat ơi, có muốn nhập với bọn mình đến kho của báu không? Ông có thể chui vào ném tiền ra cho bọn này.

Tí hon nghĩ một lát rồi bằng lòng nhận. Chú đi với chúng. Đến nơi, chú ngắm kỹ cửa trên, cửa dưới xem có cái kẽ nào không. Tìm hồi lâu thấy một khe hở, cũng khá rộng, đủ cho chú lọt qua. Chú đã sắp chui vào thì bị một tên lính canh cửa nhìn thấy. Nó bảo tên kia:

– Xem kìa, có con nhện gớm ghiếc đương bò kia kìa. Tao phải dẫm chết nó mới được!

Tên kia can:

– Thôi mặc nó, kẻo tội nghiệp. Nó có làm gì mày đâu!

Thế là Tí hon lọt được vào trong kho. Chú mở cửa sổ chỗ bọn kẻ trộm đợi rồi nhặt tiền ném ra, cứ từng đồng một. Đương lúc mê mải chợt có tiếng chân vua vào soát kho. Tí hon vội chuồn ngay. Vua soát, biết là có nhiều đồng tiền dày đã bị mất nhưng không thể hiểu kẻ nào đã lấy, vì lẽ then khoá vẫn y nguyên không có chút dấu hiệu suy chuyển.

Vua đành ra lệnh cho hai tên lính:

– Bay phải coi chừng, có kẻ rình lấy tiền đấy!

Lúc Tí hon tiếp tục hoạt động thì bọn lính đứng ngoài rình nghe thấy tiếng vàng rơi xủng xoẻng. Chúng vội nhảy vào kho để bắt kẻ trộm. Nhưng Tí hon nhanh hơn, đã tót được vào một xó, khuân một đồng tiền lấp lên mình. Chú trêu bọn lính:

– Tớ đây cơ mà!

Lúc bọn lính xô tới thì chú lại chuồn sang xó khác, léo nhéo gọi:

– Này, tớ đây cơ mà!

Bọn lính đến thì chú đã sang xó thứ ba từ lâu rồi. Chú lại gọi:

– Này, tớ đây kia mà!

Cứ thế, Tí hon dử cho hai tên lính chạy quanh đến mệt lử và phải bỏ cuộc. Chú tiếp tục ném tiền ra ngoài cho bọn trộm hết đồng này đến đồng khác.Còn lại đồng cuối, chú ra sức quăng mạnh, đoạn nhảy liền theo, cưỡi tiền bay vút qua cửa sổ.

Bọn trộm hết lời tán tụng chú:

– Quả là tay anh hùng! Chú có muốn là chủ tướng không?

Tí hon cảm ơn. Chú nói, chú còn muốn đi ngao du thiên hạ đã. Bọn trộm chia nhau số tiền. Tí hon chỉ lấy phần mình có một đồng, vì có lấy nữa chú cũng chẳng mang nổi.

Chú buộc lại thanh kiếm bên sườn, chào bọn cướp rồi ra đi. Chú đến nhà mấy bác thợ cả nữa xin làm. Nhưng ở đâu cũng chóng chán. Sau cùng chú đến làm cho một quán trọ. Đám hầu gái nhà này không ai a chú, chỉ vì họ không nhìn thấy chú, thế mà ai bí mật làm gì chú đều biết hết. Chú lại hay mách chủ những chuyện họ ăn uống vụng trộm, hoặc ăn cắp dưới hầm. Họ vẫn đe:

– Liệu hồn! Thế nào cũng có bữa cho mày chết đuối.

Họ bảo nhau xỏ Tí hon một vố. Một hôm, chú đương mải miết nhảy nhót, leo trèo giữa đám cỏ dại ngoài vườn thì bị một cô hầu ra cắt cỏ bắt gặp. Tiện tay cô vơ luôn cả Tí hon với cỏ, buộc túm vào một cái khăn lớn rồi ném cho bò.

Một con bò mộng đen nuốt chửng Tí hon vào bụng. Chú không bị đau đớn gì nhng nằm trong ấy thật khó chịu quá, tối nh bng. Đợi lúc có người vào vắt sữa, chú ra sức gào: Tơrip, tơrăp, torôn! Sắp đầy thùng chưa?

Tiếng sữa tia rào rào, át mất tiếng chú nên không ai nghe thấy. Lát sau, chủ quán vào bảo:

– Mai thịt con bò này!

Tí hon sợ quá, lại gân cổ gào:

– Thả tôi ra đã, tôi ở trong này mà!

Chủ quán nghe thấy, nhng không biết ai gọi ở đâu. Bác hỏi lại:

– Ở đâu thế?

Tí hon vội đáp:

– Trong bụng con đen ấy mà!

Chủ quán không hiểu nghĩa câu nói, bỏ đi.

Sáng hôm sau, họ thịt con bò đen. Cũng may lúc họ hạ bò rồi xả thịt, không có nhát dao nào chém phải Tí hon. Chú bị lẫn trong đống thịt để tra dồi.

Lúc người thợ băm dồi vào sắp làm, chú ra sức bình sinh gào:

– Đừng băm sâu quá! Đừng băm sau quá! Tôi ở dưới đấy!

Nhưng vì dao băm đã gõ rộn lên nên chẳng ai nghe được tiếng chú gọi.

Giờ mới thật nguy cho chú, nhưng thói thường có khó mới ló cái khôn, chú nhảy tránh rất tài giữa các đường dao, khiến chẳng một nhát nào chạm được vào người chú. Chú thoát chết. Tuy thế, chú vẫn chưa nhảy ra ngoài được. Chú bị họ tra lẫn với miếng mỡ vào một khoanh dồi tiết. Trong khoanh dồi chật chội quá, đã thế họ lại còn mắc lên ống khói lò bếp để hun cho kỹ. Tí hon thấy thời gian lúc này mới dài làm sao!

Nhưng rồi cũng đến mùa đông, họ tháo khoanh dồi xuống. Nhà có khách, họ định đem dồi đãi khách. Lúc bà chủ thái dồi, sợ lưỡi dao xoẹt ngang một nhát. Chờ lúc thuận lợi, chú lấy hơi nhảy tót ra ngoài.

Chú không muốn ở lại nhà ấy nữa, nơi chú đã phải chịu bao điều đen đủi.

Tí hon lại đi giang hồ. Nhng cuộc đời tự do của chú cũng chẳng được bao lâu nữa. Chú đang lang thang giữa đồng thì chạm trán phải một con cáo, nó đớp luôn chú. Chú vội van nài:

– Bác cáo ơi, tôi đấy mà, chả bõ cuống họng bác, chi bằng bác thả tôi ra!

Cáo đáp:

– Mày nói cũng có lý. Ăn mày cũng như không ăn gì. Mày hứa cho tao mấy con gà ở nhà bố mày đi, tao sẽ thả.

Tí hon đáp:

– Tôi rất sẵn lòng, nhà có bao nhiêu gà sẽ xin tạ bác hết.

Cáo bèn thả chú ra, lại thân đưa chú về nhà. Ông gặp lại con mừng quá, nhà có bao nhiêu gà biếu cáo tất.

Tí hon đưa cho bố đồng tiền vàng mà chú đã kiếm được trong chuyến đi vừa rồi.

– Con có đồng tiền rất đẹp để đến cho bố đây này. Nhưng sao bố lại chịu để cáo nó thịt hết cả đàn gà con của nhà?

– Ôi, thằng ngốc! Con là đứa con đẻ đứt ruột của bố, lý nào bố lại quí đàn gà ngoài sân hơn cả con trai.

ĐỒ BỎ XÓ

`•..•´¯`••._.☺ ☺._.••´¯`•..•´

(¯`•.•´¯)

Ngày xưa, có một người xay bột nghèo mà lại có một cô con gái xinh đẹp. Có lần, bác ta tình cờ được nói chuyện với nhà vua. Để tự đề cao, bác ta tâu vua:

Tâu bệ hạ, tôi có một đứa con gái kéo được rơm thành vàng.

Vua bảo:

Đó là một nghệ thuật mà trẫm rất quý. Nếu con gái nhà ngươi khéo léo như vậy, thì mai ngươi dẫn nó vào cung, ta sẽ thử tài.

Khi cô gái đến, vua cho vào một cái buồng chất đây rơm, cho đem guồng lại và bảo:

Đấy, nhà ngươi làm đi. Đêm nay, cho đến sớm mai mà không kéo được chỗ rơm này thành vàng thì nhà ngươi sẽ bị giết.

Rồi chính nhà vua đóng cửa lại, để cô gái một mình ở trong buồng. Tội nghiệp cô con gái bác thợ xay ngồi ỳ ra, không nghĩ ra cách nào để thoát chết.

Cô làm gì mà biết kéo rơm thành vàng được, cô sợ quá khóc oà lên. Bỗng cửa mở ra, một người bé tí bước vào nói:

Chào cô con gái bác xay bột, tại sao cô lại khóc nức khóc nở thế?

Cô đáp:

Cháu muốn kéo rơm thành vàng nhưng cháu không biết cách làm.

Người kia nói:

– Cô mất gì cho ta nếu ta kéo được cho cô?

Cô đáp:

– Cháu xin biếu bác chiếc vòng đeo cổ.

Người nhỏ nhắn lấy chiếc vòng đeo cổ ngồi xuống quay guồng, quay ba lần thì đầy ống . Xong lại bỏ ống khác vào, quay ba lần thì đầy ống thứ hai. Cứ làm thế đến sáng, thì quay xong tất cả chỗ rơm, tất cả các ống đều đầy sợi vàng cả.

Mặt trời vừa mọc thì nhà vua đến. Vua thấy vàng thì ngạc nhiên mừng rỡ.

Nhưng lòng tham không đáy, vua lại cho đưa cô vào một căn buồng khác, to hơn, đầy rơm, rồi truyền lệnh cho cô trong đêm đó phải kéo rơm thành vàng nếu cô còn muốn sống ở trên đời.

Cô gái chẳng biết làm thế nào lại ngồi khóc. Cửa lại mở, người bé nhỏ lại hiện ra bảo: Cô mất gì cho ta nếu ta kéo được chỗ rơm này thành vàng?

Cô đáp:

– Xin biếu bác chiếc nhẫn đeo ở tay này.

Người bé nhỏ lấy chiếc nhẫn, lại bắt đầu quay guồng, đến sáng thì kéo hết cả chỗ rơm thành vàng óng.

Vua thấy vàng mừng quýnh lên. Nhưng vua vẫn thèm vàng, cho đưa cô gái vào một căn buồng to hơn nữa, đầy rơm bảo:

– Đêm nay, nhà ngươi phải quay chỗ rơm này. Nếu nhà ngươi làm được thì ta lấy làm hoàng hậu.

Vua nghĩ bụng tuy hắn chỉ là con gái một tên xay bột nhưng ắt là thế gian này không tìm ra một người con gái nào giàu có hơn. Khi cô còn một mình trong buồng, thì người bé nhỏ lại đến lần thứ ba bảo:

– Cô mất gì cho ta nếu lần này ta lại quay chỗ rơm này cho cô?

Cô đáp:

– Tôi không còn cái gì để biếu bác nữa.

– Thế thì cô hứa với ta nếu cô thành hoàng hậu thì cho ta đứa con đầu lòng của cô nhé.

Cô con gái bác xay bột nghĩ bụng chẳng biết sau này ra sao, nhưng nay trong lúc bí không còn cách nào khác. Cô hứa làm theo người nhỏ bé đòi hỏi. Người nhỏ bé lại quay rơm thành vàng như các lần trước.

Buổi sớm, vua đến thấy mọi việc nh ý mình mong muốn, liền lấy cô làm vợ. Thế là cô con gái xinh đẹp của bác xay bột thành hoàng hậu. Sau một năm, cô sinh được một đứa bé rất kháu, quên bẵng người bé nhỏ.

Bỗng người ấy vào phòng cô, bảo:

– Bây giờ cô hãy cho ta cái cô đã hẹn trước kia.

Hoàng hậu sợ hãi, xin người bé nhỏ lấy tất cả của cải trong nước, để lại cho bà đứa con. Nhưng người nhỏ bé đáp:

– Không được. Tất cả của cải trên thế gian đối với ta không quí bằng một chút sinh vật.

Hoàng hậu khóc lóc thảm thiết khiến người ấy động lòng bảo:

– Thôi ta hẹn cho cô ba ngày. Nếu từ nay đến đó, cô biết được tên ta thì cô giữ con lại.

Suốt đêm, hoàng hậu nghĩ đến các thứ tên đã được nghe, và cho sứ giả đi khắp nơi tìm xem còn có tên gì khác nữa không.

Hôm sau, người nhỏ bé đến. Hoàng hậu nói các tên Katgia, Mensio, Banxe … Bà lần lượt kể tất cả các tên bà biết, nhưng người bé nhỏ cứ nghe mỗi tên lại nói:

“Không phải tên ta”.

Hôm thứ hai, hoàng hậu cho đi hỏi quanh đó xem tên người ta là gì, rồi kể cho người bé nhỏ những thứ tên kỳ lạ.

– Phải chăng bác tên là Gầy giơ xương, Bắp vế cừu, hay Chân cò hương!

Nhưng người ấy cứ giả nhời mãi:

– Không phải tên tôi.

Ngày thứ ba, sứ giả trở về thưa:

– Thần không tìm ra tên mới nào. Nhưng khi thần tới một ngọn núi cao, ở một góc rừng có nhiều cáo và thỏ, thì thần thầy một ngôi nhà nhỏ. Trước cửa nhà có lửa, một người nhỏ bé trông đến nực cười nhảy quanh lửa, lò cò một chân rồi kêu:

Hôm nay ta nấu, ngày mai quấy trộn,

Ngày kia lấy con hoàng hậu,

Chà! Hay quá, không ai biết tên ta là Đồ bỏ xó.

Hoàng hậu khi nghe thấy tên ấy, vui mừng khôn xiết. Một lát sau, khi người nhỏ bé bước vào hỏi:

– Thế nào, hoàng hậu, tên tôi là gì?

– Có phải Kun không?

– Không.

– Có phải Hanh không?

– Không.

– Phải chăng là Đồ bỏ xó?

Người bé nhỏ kêu lên:

– Đúng là quỷ, quỷ nó nói với cô rồi!

Hắn tức quá, giậm mạnh chân phải xuống đất, sâu đến tận bụng. Rồi hắn cáu lên, lấy hai tay nắm chân trái tự xé người ra làm đôi.

Vậy là không dễ gì chia lìa được tình mẫu tử, phải không các em? Người con gái khác hẳn so người cha ở điểm nào? Người cha rất nhẫn tâm sẵn sàng bỏ con để đạt được một chút vinh hạnh, còn người con thì quyết tâm không chịu để mất con cho dù gặp khó khăn như thế nào đi nữa, đúng không nào?

ĐOÁ HỒNG

`•..•´¯`••._.☺ ☺._.••´¯`•..•´

(¯`•.•´¯)

Ngày xưa có một ông vua và một bà hoàng hậu ngày nào cũng nói: “Ước gì mình có đứa con!” mà mãi vẫn không có.

Một hôm hoàng hậu đang tắm thì có con ếch ở dưới nước nhảy lên nói:

– Điều bà mong ước bấy lâu sẽ thành sự thực. Hết năm nay bà sẽ sinh con gái.

Lời ếch tiên tri quả đúng thật. Hoàng hậu sinh con gái đẹp tuyệt trần.

Vua thích lắm, mở hội lớn ăn mừng. Vua mời họ hàng thân thuộc, bạn bè, lại mười cả các bà mụ đến để họ tận tâm chăm sóc, thương yêu con mình.

Trong nước có mười ba bà mụ. Nhng vua chỉ có mười hai cái đĩa vàng để mười ăn, do đó mười thiếu một bà.

Hội hè linh đình. Lúc tiệc sắp tàn, các bà mụ niệm chú mừng đứa bé những điều kỳ lạ: bà đầu chúc đức hạnh, bà thứ hai chúc sắc đẹp, bà thứ ba của cải … cứ như vậy chúc tất cả các điều có thể mơ ớc được ở trần gian. Mười một bà vừa dứt lời chúc tụng thì bỗng bà mụ thứ mười ba bước vào. Bà muốn trả thù vì không được mười dự tiệc. Bà xăm xăm bước thẳng vào chẳng thèm nhìn ai, chào ai. Bà hét lên:

– Công chúa đến năm mười lăm tuổi sẽ bị mũi quay sợi đâm phải mà chết.

Rồi bà chẳng nói thêm nửa lời, bỏ đi. Mọi người cha hết kinh ngạc thì bà thứ mười hai bước lên. Bà tuy chưa niệm chú chúc tụng nhưng cũng không giải được lời chú độc, mà chỉ làm nhẹ đi được thôi. Bà nói:

– Công chúa sẽ không chết, chỉ ngủ một giấc dài trăm năm thôi.

Vua muốn tránh cho con khỏi bị nạn ra lệnh cấm kéo sợi trong cả nước.

Tất cả những lời chúc của các bà mụ đều thành sự thực: công chúa đẹp, đức hạnh, nhã nhặn, thông minh, ai thấy cũng phải yêu.

Năm ấy, công chúa vừa đúng mười lăm tuổi. Một hôm, vua và hoàng hậu đi vắng, nàng ở nhà một mình. Nàng đi khắp cung điện để xem tất cả các buồng, thích đâu tạt vào đó. Sau cùng nàng tới một lầu cao. Nàng trèo lên chiếc thang xoáy ốc chật hẹp, tới một cửa nhỏ. ổ khoá có cắm một chiếc chìa đã gỉ, nàng cầm chìa quay thì cửa mở tung ra. Trong buồng có một bà già ngồi trên tấm ghế nhỏ đang chăm chú kéo sợi.

Nàng nói:

– Chào bà. Bà làm gì đấy?

Bà lão gật gù đáp:

– Bà kéo sợi đây.

– Cái gì nhảy nhanh như cắt thế kia hở bà?

Nàng cầm lấy xa định kéo sợi. Vừa sờ đến thì lời chú thực hiện, nàng bị mũi quay đâm vào tay.

Nàng ngã ngay xuống giường và ngủ mê mệt. Tất cả cung điện đều ngủ.

Vua và hoàng hậu vừa về, mới bước chân vào buồng đã nhắm mắt ngủ. Cả triều đình cũng lăn ra ngủ. Ngựa trong chuồng, chó ngoài sân, bồ câu trên mái nhà, ruồi trên tường, đều ngủ. Cả ngọn lửa đang chập chờn trên bếp cũng ngủ yên. Thịt quay cũng ngừng xèo xèo. Bác đầu bếp thấy chú phụ bếp đãng trí đang kéo tóc chú cũng buông ra ngủ. Gió lặng yên trên cây trước lâu đài, không một chiếc lá nào rung.

Bụi gai mọc quanh mỗi ngày một rậm, phủ kín cả lâu đài, không còn thấy gì nữa, cả đến lá cờ trên mái cũng không thấy. Rồi ở trong miền ấy, nhân dân truyền tụng là có Đoá Hồng xinh đẹp đương ngủ triền miên. Người ta gọi công chúa là Đoá Hồng. Thỉnh thoảng các Hoàng tử nghe kể chuyện định chui qua bụi vào lâu đài nhưng không nổi vì bụi gai như có tay, nắm chặt họ lại khiến họ bị mắc nghẽn.

Năm tháng trôi qua đã nhiều. Một hôm lại có một Hoàng tử tới nước này.

Chàng nghe một ông lão kể lại là trong toà lâu đài sau bụi gai có nàng công chúa tên là Đóa Hồng ngủ triền miên đã được trăm năm.

Vua, hoàng hậu và cả triều đình cũng đều ngủ cả. Ông lão còn bảo là theo lời tổ phụ để lại thì đã có nhiều Hoàng tử tìm cách chui qua bụi rậm nhưng bị mắc lại ở đấy.

Chàng liền bảo:

– Tôi không sợ, tôi muốn chui vào tìm nàng Đóa Hồng xinh đẹp.

Ông lão hết sức can ngăn, chàng nhất định không nghe.

Thời hạn trăm năm đã qua. Đã đến lúc Đóa Hồng tỉnh giấc. Hoàng tử đến gần bụi gai thì chỉ thấy toàn những đoá hoa to tươi đẹp tự động giãn lối để chàng khỏi bị thương. Chàng đi rồi thì bụi cây khép lại. ở sân lâu đài, chàng thấy ngựa và những con chó lốm đốm đang nằm ngủ. Chim bồ câu rũ đầu vào cánh đậu trên mái nhà. Chàng vào cung thì thấy ruồi bậu trên tường ngủ, bác đầu bếp còn giơ tay như định tóm lấy chú phụ bếp. Còn cô hầu gái thì đương ngồi làm lông con gà đen. Chàng đi vào cung điện chính thì thấy cả triều đình đều ngủ. chàng lại tiếp tục đi. Im lặng nw tờ. Có thể nghe thấy hơi thở của chàng. Sau chàng tới một toà lầu, mở cửa vào một phòng nhỏ là nơi Đóa Hồng đang ngủ. Nàng nằm trông đẹp lộng lẫy. Chàng không rười mắt ra được, quì xuống hôn.

Chàng vừa đụng môi thì Đóa Hồng mở mắt, nhìn chàng trìu mến. Hai người dắt nhau xuống lầu. Vua, rồi hoàng hậu và cả triều đình đều tỉnh dậy, giương mắt nhìn nhau. Ngựa ngoài sân đứng lên quẫy mình; chó săn nhảy lên ngoe nguẩy đuôi; bồ câu trên mái nhà vươn cổ ngóc đầu nhìn quanh rồi bay qua cánh đồng; ruồi bậu trên tường lại tiếp tục bò; lửa trong bếp bùng lên , chập chờn và đun thức ăn, thịt quay lại xèo xèo, bác đầu bếp tát chú phụ bếp một cái bạt tai làm hắn kêu lên, các cô hầu làm nốt lông gà.

Lễ cưới của Hoàng tử và nàng Đóa Hồng được tổ chức linh đình. Hai vợ chồng sống suốt đời sung sướng.

Bạch Tuyết được Hoàng Từ đánh thức sau giấc ngủ một trăm năm. Lời nguyền độc ác của bà mụ thứ mười ba bị hoá giải, nàng xứng đáng được hưởng hạnh phúc.

ĐÔI GIÀY ỦNG DA TRÂU

`•..•´¯`••._.☺ ☺._.••´¯`•..•´

(¯`•.•´¯)

Một người lính đã chẳng sợ gì thì cũng chẳng bận tâm đến việc gì cả. Xưa có một người lính như vậy bị thải hồi. Bác ta không học được nghề gì nên không kiếm tiền được, đành đi lang thang ăn xin thiên hạ. Trên vai bác khoác chiếc áo đi mưa, chân bác đi đôi giầy ủng kỵ mã bằng da trâu, tất cả của cải chỉ còn lại có thế.

Một hôm, bác cứ đi thẳng cánh đồng, đi miết chẳng để ý gì đến đường đất, đi mãi đến một khu rừng. Bác không biết mình ở đâu, chỉ thấy có một người đang ngồi trên một gốc cây đã đẵn. Người ấy ăn mặc sang trọng, mặc bộ đồ đi săn màu xanh. Bác chìa tay ra bắt, ngồi xuống cỏ bên người ấy và duỗi chân ra. Bác bảo người đi săn:

– Tôi thấy đôi giầy ủng của ông quả là đẹp, đánh bóng nhoáng. Nhưng ông phải đi đây đi đó nhiều như tôi thì chẳng được mấy của nả. Ông cứ xem ủng của tôi bằng da trâu, dòng dã lâu rồi mà chỗ nào cũng đi qua được đấy.

Một lúc sau, bác lính đứng dậy bảo:

– Tôi không ở lâu hơn được nữa, cái đói nó thúc tôi đi. Này ông anh có đôi giầy ủng bóng ơi, đường này đi đâu ấy nhỉ?

Người đi săn đáp:

– Chính tôi cũng không biết bác ạ. Tôi lạc trong rừng.

Bác lính nói:

– Thì ra anh cũng như tôi. Những người cùng cảnh ngộ thường hay kết bạn với nhau. Thôi ta ở sát cánh với nhau, cùng nhau đi mãi cho đến đêm.

Bác lính lại nói:

– Ta không ra khỏi rừng được, nhng tôi thấy ở đằng xa có ánh đèn le lói, có thể tìm cái gì ăn được đấy.

Họ tìm ra một chiếc nhà bằng đá. Gõ cửa thì có một bà già ra mở.

Bác lính bảo:

– Chúng tôi tìm chỗ ngủ đêm, muốn kiếm chút gì ăn cho đỡ đói, vì bụng đã lép kẹp như chiếc bị nát.

Bà già đáp:

– Các bác không ở đây được đâu. Đây là nhà bọn cướp, khôn hồn thì các bác cao chạy xa bay trước khi chúng về, kẻo chúng mà thấy thì đi đời.

Bác lính đáp:

– Thì cũng đến thế mà thôi. Đã hai hôm nay, chưa được miếng nào, bị giết ở đây hay chết đói trong rừng thì cũng như nhau. Thôi tôi cứ vào. Người đi săn không muốn theo vào nhng bác lính cứ cầm tay kéo vào.

– Anh bạn nối khố ơi. Cứ vào đây, chắc đâu đã toi mạng ngay.

Bà già thương hại dặn họ:

– Các bác hãy chui vào sau lò. Nếu bọn chúng ăn còn gì thừa, thì khi chúng ngủ, ta sẽ tuồn vào cho.

Họ vừa chui vào ngồi một xó, thì có mười hai tên cướp ầm ầm bước vào.

Chúng ngồi vào bàn có thức ăn đã dọn sẵn và hạch ăn một cách bỉ ổi. Bà già bưng một miếng thịt quay kếch xù vào, bọn cướp ăn rất ngon lành.

Mùi món ăn thơm rức mũi, bác lính bảo người đi săn:

– Tôi không nhịn được nữa đâu, tôi ra ngồi bên cùng ăn đây.

Người đi săn giữ tay bác lính lại:

– Bác làm thế là chết cả nút đấy.

Nhưng người lính bắt đầu ho lớn tiếng. Bọn cướp nghe thấy quẳng cả dao và đĩa đi, nhảy xổ đến tìm thấy hai người ở sau lò:

Chúng kêu lên:

– Ha ha! Ra hai ngài ngồi ở trong xó này. các ngài định kiếm chác gì ở đây? Các ngài được cử đến đây do thám phải không? Được, đợi đấy, để bọn tớ cho các ngài học bay ở một cành cây khô nhé.

Bác lính nói:

– Ấy, lịch sự một tí nào. Tớ đói lắm, cho tớ ăn đã, rồi sau các cậu muốn làm gì tớ thì làm.

Bọn cướp ngạc nhiên. Tên đầu sỏ bảo:

– Ồ, tao thấy mày không sợ. Được lắm. Cho mày ăn, nhưng sau thì mày phải chết đấy!

Bác lính nói:

– Rồi đâu sẽ có đó!

Rồi bác ngồi vào bàn, đưa tay cắt thịt quay một cách gan dạ. Bác gọi người đi săn:

– Nào ông anh giầy ủng bóng, lại đây chén đi kẻo rồi sẽ đói như tôi. ở nhà không có được món thịt quay ngon như ở đây đâu.

Nhưng người đi săn không chịu ăn.

Bọn cướp ngạc nhiên nhìn người lính bảo:

– Tên này thật là không biết làm khác tí nào.

Sau đó bác nói:

– Ăn thì quả là ngon đấy, giờ lấy cho tơ cái gì uống cho ngon.

Tên đầu sỏ, đương lúc cao hứng, cũng đồng ý, gọi bà già:

– Mụ xuống cầm lấy lên đây một chai rượu vào loại ngon nhất.

Bác lính mở nút chai đánh bốp, rồi mang chai lại bảo người đi săn:

– Này ông anh ơi chú ý nhé, rồi ông anh sẽ còn kinh ngạc nữa. Giờ đây tôi xin nâng cốc, chúc sức khoẻ tất cả mọi người.

Nói rồi, bác vung chai trên đầu bọn cướp mà hét:

– Chúng bay sẽ sống hết, nhng mồm há hốc ra, tay phải giơ lên không.

Rồi bác tu một hơi ra trò.

Bác nói cha dứt lời thì cả bọn cướp ngồi đờ ra nh tợng đá, mồm há hốc, tay phải giơ lên không. Người đi săn bảo bác lính:

– Rõ rồi, đúng là anh còn nhiều thuật lạ. nhng thôi ta về nhà đi.

– Ấy ấy. Ông bạn nối khố của tôi ơi, làm gì mà đi sớm quá thế. Ta đã đánh bại được kẻ thù rồi thì cũng phải vơ vét một chuyến đã chứ. Bạn chúng ngồi đực ra kia, mồm há hốc vì kinh ngạc. Nhưng chúng không dám nhúc nhích cho đến khi tôi cho phép. Ta lại đây đánh chén đi.

Bà già lại phải đi lấy một chai rượu loại ngon nhất nữa. Bác lính đánh chén đủ no đến ba ngày rồi mới chịu đứng dậy. Mãi đến lúc trười sáng, bác mới nói:

– Giờ đã đến lúc ta nhổ trại. Bà già phải chỉ đường gần nhất ra tỉnh để ta đi cho chóng.

Khi hai người ra đến tỉnh, bác lính đi gặp bạn đồng đội cũ bảo:

– Tôi tìm thấy trong rừng một ổ toàn đồ chết treo. Ta hãy đến quét sạch nó đi!

Bác lính đi đầu, dẫn họ và bảo người đi săn:

– Anh phải trở lại xem khi bọn mình tóm cẳng chúng rồi, chúng sẽ đú đởn như thế nào.

Bác bố trí cho cả bọn đứng quanh lũ cướp rồi bác cầm chai rượu uống một hơi, vung chai trên đầu chúng, kêu:

– Tất cả chúng bay phải sống!

Ngay lúc đó, chúng lại cử động, nhng chúng bị quật xuống, chân tay bị trói lại. Rồi bác lính bảo ném chúng như ném bị lên một chiếc xe.

– Hãy chở chúng đến nhà tù ngay đi.

Người đi săn gọi riêng một người trong bọn ra và giao làm một việc. Bác lính bảo:

– Này ông anh giầy ủng bóng, chúng ta may mắn đã tóm gọn được bọn cướp và ăn uống thoả thuê. Giờ ta lại cứ bình tĩnh mà đóng cái vai trò lính bị tụt hậu, lẽo đẽo theo sau.

Gần đến tỉnh, bác thấy cổng thành người xúm đông chen chúc nhau, tiếng reo vui mừng, người ta vung vẩy cành lá xanh. Bác lại thấy cả đội quân cận vệ tiến đến. Bác ngạc nhiên lắm, hỏi người đi săn:

– Thế là nghĩa lý gì?

Người kia đáp:

– Thế anh không biết là vua đi xa nước đã lâu, ngày hôm nay trở về, nên thiên hạ đi đón à?

Bác lính hỏi:

– Thế vua đâu mà tôi không thấy:

Người đi săn đáp:

– Vua đây. Ta là vua ta đã cho báo tin trước là ta về.

Người ấy hé mở áo đi săn ra, để lộ áo bào nhà vua. Bác lính sợ hãi quỳ xuống xin tha tội vì trước đây bác không biết là vua nên đã đối xử như kẻ ngang hàng và xưng hô như vậy.

Nhưng vua chìa tay ra bắt tay bác bảo:

– Ngươi là một người lính can trường đã cứu sống ta. Ngươi sẽ không phải chịu cơ cực nữa, ta nhất định chăm sóc ngươi, khi nào ngươi thèm ăn một bữa thịt quay như ở nhà bọn cướp thì cứ việc đến bếp hoàng gia. Còn khi nào người muốn nâng cốc chúc ai, thì phải đợi ta cho phép đã.

Sưu tầm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: